ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_42
Dần dần, đạo kim quang kia càng ngày càng sáng, chiếu vào mắt người không mở được ra.
“Tái thế, tái thế!” Không biết người ngào kêu một câu, mọi người rối rít quỳ xuống, chỉ còn một mình Mộ Dung Thánh Anh đứng ngạo nghễ.
Kim quang lượn lờ ở bên trong, từ từ hiện ra một bóng người, tóc bạch kim thân hồng y, chính là Long Khê điện hạ không thể nghi ngờ.
Mọi người thổn thức một tiếng, kỳ thật kết quả như thế mọi người đã sớm ngờ tới.
“Đó là…” Đột nhiên, không biết người nào hô lên một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn lại, ở giữa kim quang từ từ xuất hiện một nữ nhân, một thân tử y, tuyệt sắc thiên hạ, chỉ thấy nàng kéo chặt tay Long Khê, trên trán tràn đầu nụ cười mê người.
Cảnh tượng này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều ngây dại, không hiểu nhìn về phía Thánh Hoàng!
Long Kỳ đứng dậy, không dám tin một màn trước mắt, đây không phải là ảo ảnh hắn dùng chân khí tạm ra, là Ngạo Long Quyết thật. Ngạo Long Quyết thật sự tái thế, nhưng, tại sao Ngạo Long Quyết lại ở chỗ này?
Chương 89: Đại Kết Cục
“Chính xác là Ngạo Long Quyết! Thánh Hoàng, thuộc hạ Ngọc Hành Tử lại nhìn thấy Ngạo Long Quyết lần nữa, đây là vinh dự cỡ nào đây!” Không đợi mọi người kịp phản ứng, Ngọc Hành Tử đã giơ tay lên trời hô to.
Lúc này mọi người mới phản ứng được, vẻ mặt mê mang chuyển sang sung bái, tôn sung. Tất cả mọi người ở đây cẩn thận nhìn lại, cỉ thấy quang ảnh kia chợt lóe giữa không trung, một nam tử áo trắng đeo mặt nạ hoàng kim xuất hiện, chính là Kim Ưng.
Tiếng kinh ngạc lần nữa vang lên, trong quang ảnh một nam một nữ cũng biến mất trong nháy mắt.
Mộ Dung Thánh Anh xuyên thấu qua quang ảnh, lạnh lùng nhìn về phía Long Khê, trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tán loạn.
Trong Ngạo Long Quyết tại sao lại xuất hiện hình ảnh ba người Long Noãn Noãn, Kim Ưng, Long Khê? Đây rốt cuộc là gì? Trong khoảng thời gian ngắn, sóng ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động,, ý định trong đó chỉ có hai người hiểu.
Mọi người càng thêm một màng mê mang, tất cả đều nhìn về phía Thánh Hoàng, chờ đợi giải thích.
Long Kỳ đã sớm trấn tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn một vòng, khí thế không giận tự uy nghiêm lập tức áp bức toàn trường: “Mọi người cũng đã nhìn thấy, Ngạo Long Quyết đã lựa chọn Thánh Hoàng chân chính thừa kế, đó chính là Long Khê điện hạ, về phần Hộ Long Thánh nữ, dĩ nhiên là nữ tử áo tím kia!”
Tiếng nói của Long Kỳ vừa dứt, Tư Mã Ý lập tức không hiểu nói: “Thánh Hoàng, vậy Kim Ưng thì sao? Sao Kim Ưng lại ở trong Ngạo Long Quyết
Lời của Tư Mã Ý vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Dung Thánh Anh. Hiện tại có hai người Ngạo Long Quyết báo trước, một là Long Khê điện hạ, một chính là Kim Ưng.
Long Kỳ lạnh lùng nhíu nhíu mày, ở trong lòng hắn, Tư Mã Ý bị liệt vào người đáng chết đầu tiên.
“Mọi người bình tĩnh chớ nóng, Ngạo Long Quyết tái thế xuất hiện ba người, đây là lần đầu tiên lão hủ nghe được. Các thế hệ trước cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng muốn biết ai là Thánh Hoàng chân chính rất đơn giản, ngàn năm trước Hộ Long Điện đã có di huấn, Kim Long thiên tử, phải có Hộ Long Kim quang, chính là Thánh Hoàng!” Âm thanh trung khí mười phần của Ngọc Hành Tử lần nữa nhẹ nhàng vang lên.
Mọi người sững sờ, sau đó chính là phụ họa, Long Khê điện hạ từ lúc ra đời đã ngậm kim quang, hiển nhiên chính là người thừa kế Thánh Hoàng.
Long Kỳ không vui trợn mắt nhìn Ngọc Hành Tử, hắn trăm phương ngàn kế tìm hắn đến, là muốn hắn cùng nhau giấu giếm thiên hạ, thế nhưng Ngọc Hành Tử này già nên hồ đồ rồi… làm sao lại cố tình nhắc tới Hộ Long kim quang đây? Đừng nói là Long Khê, dù là Long Kỳ hắn, cũng không có Hộ Long Kim quang.
“Đã như vậy, mời hai vị thể hiện bản lĩnh đi, đầu tiên cũng làm cho người biết một chút về mình, thứ hai cũng tốt cho cvij chánh chủ Thánh Hoàng!” Tư Mã Ý lần nữa lớn tiếng kêu to.
Mộ Dung Thánh Anh cười lạnh, liếc Long Khê một cái, gật đầu, coi như là đồng ý.
Long Khê sắc mặt không chút thay đổi, nhưng Phượng Phiên và Long Cẩm đều lộ ra sợ hãi, tất cả đều dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Long Kỳ.
Bàn tay hung hăng nắm chặt đầu rồng, Long Kỳ hết sức duy trì tôn nghiêm.
“Ta sẽ không so với hắn, ngôi vị Thánh Hoàng này hắn nguyện ý muốn, liền cầm đi đi!” Đột nhiên, Long Khê nhàn nhạt đứng dậy, miễn cưỡng câu môi, tóc trắng dài rủ xuống hai bên mặt hắn, làm nổi bật con ngươi màu đỏ yêu dị tuyệt đẹp, nhìn thế nào cũng là phong thái vô hạn, dung hoa tuyệt thế, lộ ra một loại câu hồn phách: “Ta chỉ muốn Noãn Noãn!”
Mọi người kinh ngạc với lời vừa vang lên, có chút không biết Noãn Noãn là người nào, tất cả đều mờ mịt, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều biết, Noãn Noãn chính là nữ tử áo tím trong quang ảnh.
“Khê nhi!” Tiếng gọi lạnh lẽo nặng nề bật ra khỏi môi mỏng như lưỡi kiếm của Long Kỳ: “Con ở đây nói nhăng cuội gì đó?”
Long Khê chậm rãi xoay người, hồng y uốn lượn, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên: “Phụ hoàng, chẳng lẽ người muốn chính ta bêu xấu trước mặt người trong thiên hạ sao?”
Long Kỳ đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Khê cười yêu dị.
Tại sao, tại sao? Tại sao con lại chọn làm như vậy? Không tiếng động chỉ trích và nghi vấn lóe ra trong mắt đỏ tức giận của nam nhân.
Long Khê không đáp, chỉ giống như nhìn kịch hay, nhìn đám người ngu muội kia xôn xao, nhỏ giọng nghị luận.
Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng liếc mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Long Khê sẽ làm như thế, lại nhẹ nhàng bỏ qua ngôi vị Thánh Hoàng, tại sao?
“Điện hạ, người sao vậy? Người là chủ nhân của Hộ Long điện, là Thánh Hoàng tương lai, tại sao lại nói ra những lời thất lễ như vậy?” Phượng Phiên tiến lên nhỏ giọng hỏi, bàn tay nắm chặt cánh tay Long Khê.
Long Cẩm chỉ đứng cạnh một bên, thở dài thật sâu. Ngày này vẫn phải tới, ngày hắn sợ nhất rốt cuộc đã tới, nhưng tới thời điểm chân chính, hắn không sợ, mà là giải thoát. Không có người nào nguyện ý cả đời sống ở trong cuộc sống mà toàn là dối trá.
Long Khê ngước mắt nhìn về phía Phượng Phiên: “Ngũ thúc, người thật sự yêu thương Khê nhi sao?”
Phượng Phiên ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết và nghiêm nghị của nam tử, lại làm cho hắn nhất thời buông hai cánh tay. Dưỡng dục điện hạ hai mươi năm, hắn chưa bao giờ từng thấy nét mặt điện hạ kiên quyết như vậy, lần đầu tiên, hắn cảm giác được điện hạ trưởng thành, chân chính trưởng thành!
Long Khê chậm rãi xoay người, từ trên đài cao, từng bước từng bước đí về phía Mộ Dung Thánh Anh. Cuối cùng, hắn đứng ở trước mặt Mộ Dung Thánh Anh, mị hoặc cười một tiếng: “Ta không tranh với ngươi, ngươi muốn ngươi có thể cầm đi!”
Mộ Dung Thánh Anh lẳng lặng nhìn Long Khê, hồi lâu mới cúi đầu mở miệng: “Tại sao?”
Long Khê um ám cười một tiếng: “Ngươi không biết phải không? Ngươi không biết thật sao? Cùng là con, tại sao ngươi có thể hoàn toàn lấy được tình yêu của người, mà ta, người lại coi như ta không tồn tại?”
Mộ Dung Thánh Anh mắt sắc tối sầm lại, khiếp sợ nhìn Long Khê.
“Hai mươi năm qua, ta không có mẫu thân, ta chỉ có hai vị thúc thcus thừa nhận nuôi ta, ta coi bọn họ như phụ thân mà tôn kính. Buồn cười nhất chính là, hai mươi năm qua, ta một mực sống trong dối trá, vì lời nói dối này…” Long Khê tuấn mỹ vừa động, um ám lạnh lẽo cười: “Ta quá mệt mỏi rồi, không muốn tranh với ngươi nữa, càng không muốn giành cùng ngươi, chỉ hi vọng ngươi có toàn bộ, chia cho ta một chút xíu, ta chỉ muốn Noãn Noãn, chỉ cần Noãn Noãn!”
Mộ Dung Thánh Anh đã không có cách nào để nói, mắt đen tĩnh mịch, lẳng lặng nhìn Long Khê.
Hắn là ca ca của hắn, là ca ca cùng mẹ khác cha, nhưng mà đối với hắn, thế nhưng hắn lại không có một tia tình cảm, chỉ có giờ khắc này.
“Ta sẽ không giao Noãn Noãn cho ngươi!” Mộ Dung Thánh Anh cúi đầu mở miệng, biết rõ như vậy rất tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn từng câu từng chữ nói ra: “Ngôi vị Thánh Hoàng vốn chính là của ngươi, chỉ cần ngươi nồi, ta có thể không tranh, nhưng Noãn Noãn ta sẽ không giao cho ngươi!”
Long Khê ngẩn ra, chân mày nhíu chặt, hồi lâu, hắn cười nhẹ thành tiếng: “Mộ Dung Thánh Anh, tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Ngươi đã có thế cả, tại sao lại không thể phân cho ta chút xíu?”
Mộ Dung Thánh Anh kiên quyết mở miệng: “Đó là không thể, Noãn Noãn đối với ngươi mà mói, là một nhân vật đặc biệt, nhưng mà với ta, cảm giác không phải?”
Long Khê cười khổ một tiếng, màu đỏ trong mắt đột nhiên bùng cháy lửa giận, hắn lạnh lùng nói: “Mộ Dung Thánh Anh, đã như vậy, vậy chúng ta liền dùng bằng bản lĩnh của mình đi!”
Mộ Dung Thánh Anh trong lòng cứng lại, nhưng vẫn cười tàn nhẫn: “Ngươi sớm nên như vậy!” Nói xong, trực tiếp lui về sau một bước, lạnh lùng giằng co với Long Khê.
Hai người nói gì, người võ công thấp kém không nghe rõ ràng lắm, nhưng Long Kỳ thì nghe rõ ràng, hắn mặt mũi dữ tợn, đã không để ý tới có giữ được tôn nghiêm hay không.
Hắn đã sớm biết, Long Noãn Noãn này là họa thủy, không thể lưu lại, quả nhiên hôm nay đã ứng nghiệm.
Mộ Dung Thánh Anh cùng Long Khê bày ra tư thế, mọi người liền hưng phấn một hồi, mặc kệ ai thắng ai thua, Hộ Long kim quang cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy, vì vậy mọi người đều chà sát tay, chờ đợi thời khắc ngàn năm có một này.
Hai người lạnh lùng giằng co, hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Người khác không hiểu, tuy nhiên chỉ có hai người trong cuộc mới rõ ràng. Bọn họ cũng không có Hộ Long kim quang, hiển nhiên không air a tay trước.
Vừa bắt đầu tất cả mọi người vẫn còn hoảng sợ bình ổn, theo thời gian từng giây phút trôi qua, từ từ có chút không nhịn được, rối rít châu đầu ghé tai, trong lòng tràn đầy suy đoán.
“Tại sao còn chưa bắt đầu?”
“Đúng vậy. rốt cuộc là sao?”
“Này, chờ chết người rồi, xin hai người nhanh chóng bắt đầu đi!”
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta vẫn chờ bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ!”
Vừa bắt đầu bàn luận xôn xao, âm thầm suy đoán, cuối cùng mọi người càng lúc càng lớn mật, bọn họ rối rít lớn tiếng kêu, thúc giục hai người nhanh chóng bắt đầu.
Hai người tiếp tục duy trì, vẫn đứng vững bất động, giống như ngủ thiếp đi, căn bản không để ý tới tiếng kêu la phía dưới.
Phượng Phiên và Long Cẩm liếc nhau một cái, sau đó song song nhìn về phía Long Kỳ. Long Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên hắn ý bảo Phượng Phiên và Long Cẩm động thủ.
Nếu Mộ Dung Thánh Anh không ra tay, hắn sẽ bức bách hắn ra tay!
Phượng Phiên và Long Cẩm nhận được mệnh lệnh, đột nhiên song song nhảy lên, xuất ra sức lực mãnh nhất, trong nháy mắt đánh về phía Mộ Dung Thánh Anh.
Kình phong thổi lẫn sát khí nồng nặc mà đến, Mộ Dung Thánh Anh không chống trả, chỉ có một con đường chết! Nếu như chống trả, Hộ Long kim quang có hay không vừa nhìn liền hiểu.
Cơ hồ trong nháy mắt mọi người đều hiểu ý đồ của Long Kỳ, mặc dù trong lòng có chút khinh thường, nhưng vẫn có thể xem biện pháp tốt để giải quyết được mặt giằng co hiện tại!
Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Dung Thánh Anh, nhìn hắn âm thầm vận công ngăn cản.
Phượng Phiên và Long Cảm chưa kịp đến gần Mộ Dung Thánh Anh, có một bóng người nhanh hơn, chỉ thấy một tia sáng tím, người đã ở giữa đòn thế công bén nhọn của hai người, thẳng tắp đón nhận chưởng phong của hai vị hộ pháp xuất ra, cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người thấy được kim quang, hình dáng rồng biến ảo, giương nanh múa vuốt, bao phủ hai vị hộ pháp ở bên trong.
Là Hộ Long kim quang! Cơ hồ tất cả mọi người đều cùng một lúc kinh hô lên thành tiếng, vốn Long Kỳ và Ngọc Hành Tử đang ngồi cũng trong nháy mắt đứng lên.
Hiện trường phát ra tiếng nổ thất to, hai vị hộ pháp Phượng Phiên Long Cẩm như là khô bay ngược lại, té lăn trên đất, đồng thời một búng máu trong miệng đồng thời phun ra.
Kim quang biến ảo, Kim Long cực nhanh, đồng thời, bóng người mờ ảo kia đứng lại, cánh hao mai bay đầy trời, tuyết bay lướt nhẹ, mỗi một hình ảnh đều mang theo tinh hoa, khuôn mặt tuyệt sắc, càng giống ở trong phút chốc ngưng lại trong vũ trụ thay đổi liên tục. Trong trời đất trừ tuyết, hoa, cũng với nữ tử đắm chìm trong hoa rơi, tất cả đều không còn tồn tại nữa…
Hồi lâu, đám người phát ra một tiếng thổn thức. Lại là một nữ nhân, một nữ nhân tuyệt mỹ trong thien hạ, càng giống một nữ nhân bọn họ đã từng thấy.
“Là nữ tử áo tím trong Ngạo Long Quyết kia!” Trong yên lặng, rốt cuộc có người đánh vỡ.
Chỉ trong nháy mắt, mọi người đột nhiên phản ứng kịp, trong mắt đều là không dám tin, Hộ Long kim quang chân long thiên tử tại sao lại là nữ nhân? Những người hộ tống tiểu thư nhà mình đến chọn Hộ Long Thánh Nữ, càng không dám tin, có mấy cô gái mơ ước huyễn ảo, cũng không nhịn được đau lòng khóc thành tiếng.
Hiện trường hỗn loạn tưng bừng.
Long Kỳ lạnh lùng nhìn nữ tử, từng bước từng bước tới gần: “Tại sao lại là ngươi? Dung Như Nhi đâu?”
Rất nhiều người không biết Dung Như Nhi là ai, nhưng tất cả mọi người trong Hộ Long điện đều biến sắc, đặc biệt là Ngọc Hành Tử, ánh mắt càng run lên, lạnh lùng quét qua khuôn mặt Noãn Noãn.
“Bà sẽ khong tới, chuyện nơi này đều do ta định đoạt!” Nhàn nhạt mở miệng, không nhìn nét mắt khiếp sợ của Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê, Noãn Noãn trực tiếp đứng ở trước mặt hai người, dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối.
Mọi người lần nữa không hiểu nhìn biến cố bất thình lình này.
“Chỉ bằng ngươi? Kết thúc?” Nụ cười tức giận tàn nhẫn bật ra từ khóe môi Long Kỳ, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử, “Long Noãn Noãn, ngươi quá không tự lượng sức!”
Lời Long Kỳ vừa ra khỏi miệng, mọi người liền hiểu được, thì ra nữ tử là chính là nữ tử ở trong miệng Long Khê điện hạ. Vì nữ tử như thế này buông tha tôn vị Thánh Hoàng, nhưng hôm nay…
“Thánh Hoàng bệ hạ, tôi có thể gánh nổi hay không, không phải ông rõ ràng hơn tôi hay sao?” Noãn Noãn nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi cánh tay ra một cái, bàn tay mở ra, một vệt kim quang chậm rãi ngưng tụ, dần dần, Ngạo Long Quyết trong Phi Long châu từ từ bất an thức tỉnh. Tứ đại đường chủ thủ hộ muốn ra tay ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp, Ngạo Long Quyết trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay Noãn Noãn, sau đó an tĩnh lại, giống như tìm lại được nhà.
Long Kỳ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Long Noãn Noãn chẳng những từ Tử Long tướng quân phi thăng tới Kim Long thiên tử, người mang Hộ Long kim quang, Ngạo Long Quyết lại nghe theo sai bảo của nàng, cái này có nghĩa là…
“Tham kiến Thánh Hoàng bệ hạ!” Ngọc Hành Tử, dẫn đầu run rẩy quỳ xuống, phun ra câu nói trong lòng của mọi người.
Long Noãn Noãn chậm rãi xoay người, kim quang bao phủ, nữ tử có một cỗ khí thế thiên hạ. Không hẹn mà ngừng, mọi người tự giác hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống.
“Đều dừng lại, các ngươi những người mê muội kia, bổn tôn mới là Thánh Hoàng!” Long Kỳ đột nhiên hô to, chợt xoay người lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Hành Tử: “Ngọc Hành Tử, ngươi điên rồi áo? Bổn tôn là Thánh Hoàng, ngươi lung tung hô cái gì vậy?”
Ngọc Hành Tử bất động quỳ trên mặt, chỉ lười lười giương mắt: “Thánh Hoàng là do Ngạo Long Quyết định đoạt, hiện tại Ngạo Long Quyết đã không còn ở trên tay Long công tử, Long công tử vẫn tự xưng là Thánh Hoàng?”
Long Kỳ tức giận cực điểm, môi mỏng chậm rãi khạc ra bốn chữ: “Ngọc Hành Tử, ngươi…”
Đang lúc này, Long Noãn Noãn hô to một tiếng: “Các ngươi còn không nhanh chon bái kiến Thánh Hoàng?”
Hô to một tiếng, nói vô cùng uy nghi, thức tỉnh mọi người đang sững sờ, vì vậy ở trong giữa Hộ Long kim quang và Ngạo Long Quyết, các Hộ Long đường của năm quốc gia rối rít quỳ xuống: “Tham kiến tân nhậm Thánh Hoàng, Thánh Hoàng uy danh, thọ cùng với trời!”
Đứng ở trên đài cao, lạnh lùng quan sát mọi người quỳ trên mặt đất, Noãn Noãn đột nhiên hiểu ra tại sao mọi người lại hướng tới quyền thế như vậy, từ cổ chí kim, bao nhiêu người tranh đoạt ngôi vị Thánh Hoàng, vùi thân vào đó? Mà cảm giác sai khiến thiên hạ cũng cũng phải người nào cũng có thể có được!
Nhàn nhạt giơ tay lên, coi như đón nhận quỳ lạy của mọi người, ngoái đầu nhìn lại, bình tĩnh chống lại ánh mắt phức tạp của Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê: “Sao các anh không quỳ?”
Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê đồng thời run lên, trố mắt nhìn về phía nữ tử đang cười với bọn họ: “Chúng ta… cũng phải quỳ?”
Noãn Noãn nhướng nhướng mày, đột nhiên cười khẽ, nụ cười kia động lòng người vô cùng: “Chẳng lẽ các anh không phục sao?” Nói xong, cô tiến lên, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo Long Khê, gắt giọng: “Anh mới vừa nói có thể vì tôi mà buông tha ngôi vị Thánh Hoàng, chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý?”
Long Khê sững sờ, si ngốc nhìn nụ cười yêu kiều trên mặt Noãn Noãn, đang định muốn mở miệng, rồi lại thấy cô chuyển đến trước mắt Mộ Dung Thánh Anh, dịu dàng nói: “Vừa rồi anh cũng nói như vậy đúng không!”
Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt phức tạp, nhưng lại trăm miệng một lời hỏi ra một vấn đề; “Noãn Noãn, nàng là…”
“Rốt cuộc các anh có thừa nhận tôi là Thánh Hoàng hay không?” Noãn Noãn không để ý tới bọn họ, chỉ nhàn nhạt hỏi, trong mắt chứa đựng mị quang.
Mặc dù biết chuyện có kỳ quặc, nhưng việc đã đến nước này, Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê đều gật đầu một cái.
Noãn Noãn nhẹ nhàng cười một tiếng, đang định muốn tuyên bố gì đó, chỉ thấy Long Kỳ mắt sắc tối sầm lại, một đạo ánh sáng ngân quang nhanh chóng bay đến.
Noãn Noãn nhàn nhạt cười nhẹ, đứng bất động, đang trong nháy mắt Long Kỳ sẽ đánh đến, Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê cả hai đều ra sức nhảy một cái, như muốn ngăn cách trước người Noãn Noãn.
Chỉ là tất cả bọn họ đều chậm một bước, một bóng trắng bay tới, trong hki tất cả mọi người đều không thấy rõ chuyện gì sắp xảy ra, hai người từ trên đài cao nhanh chóng lăn xuống, lập tức lăn xuống khe suối Hàng Long.
Truyền thuyết khe suối Hàng Long là địa ngục của dũng sĩ Hộ Long, tất cả những dũng sĩ Hộ Long rơi xuống khe suối Hàng Long, bất luận võ côn cao cường như thế nào, đều chỉ có một con đường chết.
Sắc mặt Noãn Noãn đại biến, bóng người kia… Như phi! Như phi, tại sao muốn làm như vậy?
“Mẫu hậu!” Gần như đồng thời, Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê đều chạy về khe suối Hàng Long, nhưng lại bị Noãn Noãn kéo lại.
“Các anh hãy nghe tôi nói!” Ngăn ở trước hai người, Noãn Noãn giang hai cánh tay, ngăn cản bọn họ.
Hai đôi mắt cũng phiếm hồng quang, hai người đều lạnh lùng nhìn về phía Noãn Noãn: “Đây chính là kết quả nàng muốn thật sao? Quyền thế đối với nàng quan trọng như vậy sao? Tại sao nàng lại…”
Bất luận kẻ nào cũng có thể làm Thánh Hoàng, duy chỉ có Noãn Noãn là không thể. Hai người bọn họ đều chuẩn bị buông tha tất cả, chuyện này qua đi liền cùng Noãn Noãn tiêu dao giang hồ, đầu bạc răng long, tại sao Noãn Noãn lại….
Noãn Noãn chậm rãi quét qua hai người, có lẽ chỉ có lúc này, Mộ Dung Thánh Anh và Lận Khiêm mới giống như hai huynh đệ! Trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt khẩn cầu của Như phi, Noãn Noãn chậm rãi xoay mặt lại, lạnh lùng nói: “Tôi đã đồng ý với mẫu hậu các anh chăm sóc các anh, cho nên, tôi sẽ không để cho các anh nhảy xuống đấy!”
“Chăm sóc chúng ta?” Hai người cùng lúc cười lạnh thành tiếng.
Noãn Noãn nhàn nhạt xoay người lại: “Các anh khong biết chứ? Tôi đã kết bái tỷ muội với Như phi, nói cách khác tôi chính là dì các anh, hiểu chưa?”
Lời này vừa nói ra, không riêng Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê hai người sửng sốt, tất cả mọi người ở chỗ này cũng đều sửng sốt. Người yêu biến thành dì? Đây là tình trạng gì?
“Dì?” Gần như là đồng thời, hai người cúi đầu phun ra hai chữ buồn cười này.
Noãn Noãn mắt sắc tối sầm lại: “Khe suối Hàng Long, tôi sẽ phái người đi xuống dưới tìm kiếm, hai người các anh thì yên ổn mà đợi cho tôi! Phượng Phiên Long Cẩm, bây giờ hai người các ngươi thần phục rồi, dẫn hai người bọn họ đi!”
Khóe môi hai người Phượng Phiên Long Cẩm còn mang theo máu tươi, không nhàm nhìn về người phát hiệu lệnh cho bọn họ.
“Sao? Cần Thánh Hoàng ta di chuyển làm sao?” Noãn Noãn xoay người cười lạnh, giơ thật cao Ngạo Long Quyết trong tay lên.
Phượng Phiên và Long Cẩm liếc nhau một cái, gian nan tiến lên nhỏ giọng nói: “Xin hai vị điện hạ…”
“Ta không phải là điện hạ của các ngươi, ta là hoàng đế vương triều Mộ Dung!” Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng mở miệng, không muốn giống như Long Khê được gọi là điện hạ.
“Điện hạ Hộ Long điện chỉ có một mình Long Khê, các ngươi…” Long Khê cũng đồng thời mở miệng.
“Tốt lắm, không lên tranh cãi, nhanh chóng đi xuống đi!” Âm thanh lạnh lẽo uy nghiêm của Noãn Noãn vang lên, Phượng Phiên và Long Cẩm nhanh chóng mỗi người dắt một vị đi xuống.
Long Khê và Mộ Dung Thánh Anh ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đều là uất ức và không hiểu, nhiều hơn còn lại là nghi ngờ.
Mắt nhìn phía trước, không nhìn bọn họ, Noãn Noãn mặc cho hai người bọn họ bị người dẫn đi, chỉ có như vậy, về sau cô mới có thể kết thúc được mọi chuyện.
Việc tiếp nhận công việc của Hộ Long điện thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, điều này cũng làm phiền Như phi, nếu không phải là bà…
Trong phòng, Noãn Noãn mệt mỏi dựa vào trên giường, trong đầu không nhịn được thoáng qua một màn ở Phi Long hội.
“Ngươi biết một loại gọi là hoa anh túc không? Rất đẹp, rất mê người, nó có thể khiến người quên đi đau đớn, ta dùng nó làm thuốc dẫn để luyện ra một loại dược vật, có thể ở trong một thời gian bộc phát công lực của người dung!” Như phi yếu ớt cười cười: “Ngươi không giúp vương triều Mộ Dung, ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp!”
Noãn Noãn kinh ngạc, trơ mắt nhìn Như phi rời đi.
“Long Noãn Noãn!” Đột nhiên, Như phi dừng bước lại, chậm rãi xoay người: “Chúng ta làm một cái giao dịch thì như thế nào?”
Noãn Noãn ngước mắt: “Giao dịch?”
“Ngươi đã không chịu giúp vương triều Mộ Dung, vậy ta với ngươi làm một giao dịch, ngươi đã không thương hai người đàn ông này, ta giúp ngươi! Sau khi chuyện thành công, ngươi có quyền thế cao thượng, địa vị vô thượng, một đời không xài hết tiền bạc, lại có thể thoát khỏi hai người đàn ông này, như thế nào?”
Trong lòng Noãn Noãn cứng lại, thoát khỏi? Đúng vậy, cô vẫn không phải coi Mộ Dung Thánh Anh là gánh nặng hay sao? Không phải thấy Long Khê đáng ghét sao? Nếu quả thật có thể thoát khỏi hai người bọn họ… Nhưng tại sao, tại sao trong lòng lại có chút đau?
Như phi mắt sắc chợt lóe: “Có phải ngươi không muốn?”
Noãn Noãn giương mắt: “Ai nói tôi không muốn? Bà nói đi!”
Như phi chậm rãi thong thả bước lại: “Ta nói rồi, ngươi là chủ nhân mới của Ngạo Long Quyết, thân thể của ta hiện tại không thể khống chế được nó, như vậy thì cho ngươi nắm nó trong tay, cứ như vậy, Long Kỳ muốn dùng Ngạo Long Quyết giả mạo đầy Long Khê lên ngôi vị Thánh Hoàng là không thể nào.
Noãn Noãn khẽ do dự: “Long Khê cũng là con của bà, tại sao bà…”
Như phi cười khổ: “Ta làm sao không biết Long Khê là con trai của ta, ân oán của và với Long Kỳ, hiển nhiên lan đến gần Khê nhi. Ta không để Khê nhi làm Thánh Hoàng, cũng không muốn tổn thương Long Khê, ngược lại, ta chỉ không muốn thấy huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù!”
“Long Khê ngồi lên ngôi vị Thánh Hoàng, người ơ sau màn thao túng là Long Kỳ. Hắn hận Mộ Dung Minh Nguyệt, hận vương triều Mộ Dung, cho nên, sinh linh đồ tháng là không thể tránh được. Đến lúc đó Khê nhi cũng chỉ là một quân cờ, quân cờ, chem. giết tranh đoạt, chẳng lẽ ngươi nguyện ý thấy ngày đó sao?”
Noãn Noãn trầm mặc, Như phi nói đúng, nếu như Long Khê trở thành người thừa kế Thánh Hoàng, thế cục hiện tại sẽ càng ngày càng xấu, đến lúc đó…
“Ta truyền bí quyết Ngạo Long Quyết cho ngươi, ngươi làm Thánh Hoàng!” Thấy vẻ mặt mềm hóa của Noãn Noãn, Như phi kiên định nói.
“À?” Noãn Noãn ngẩn ra, bị quyết định của Như phi làm cho sợ hết hồn: “Ý bà nói là…”
“Không sai, ngươi làm Thánh Hoàng, thiên hạ do ngươi nắm trong tay, Khê Nhi và Thánh Anh tuyệt đối sẽ không giành với ngươi!” Như phi kiên định mở miệng: “Ngươi là lựa chọn tốt nhất!”
Noãn Noãn cắn cắn môi, không thể xác định, Thánh Hoàng dễ làm như vậy sao? Nhưng đó là thiên hạ chí tôn, lại nói… Trong lòng cô tại sao phải mâu thuẫn như vậy? Có cái gì không dứt bỏ được sao?
“Ngươi đang do dự? Là lòng của ngươi đang dao động sao? Thật ra thì ngươi đã yêu một trong hai người đó, đúng không?” Như phi đột nhiên tiến lên, từng câu từng chữ khiến Noãn Noãn kinh hãi.
Noãn Noãn cau mày, theo bản năng muốn bảo vệ mình: “Nực cười, tôi làm sao lại thích bọn họ, không thích!”
“Thích mới là cảm giác ban đầu, chỉ sợ ngươi đối với bọn họ, không đơn giản chỉ là như vậy chứ?” Như phi từng bước từng bước từng bước ép sát.
Noãn Noãn đột nhiên giương mắt: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không thích bọn họ, bất luận một trong hai người bọn họ, tôi đều không thích, trong mắt tôi chỉ có địa vị, chỉ có tiền!”
“Rất tốt!” Như phi ẩn ẩn cười một tiếng: “Đã như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Ta đảm bảo chỉ cần ngươi có thể khống chế Ngạo Long Quyết, tu luyện tới Kim Long thiên tử, có Hộ Long kim quang, ngươi không phí chút công sức lấy được ngôi vị Thánh Hoàng!”
Noãn Noãn thở phào một hơi, xác thực, ném đi tình cảm riêng tư, là kết cục tốt nhất đối với cô. Mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, quyền thế đều mê người, tiền bạc đều là vạn năng.
“Ngươi vẫn cìn do dự?” Ánh mắt Như phi như đuốc: “Đã như vậy, tại sao ngươi không thể nghe tâm tư của chính mình, chẳng lẽ yêu một người, khó khăn như vậy sao?”
Noãn Noãn bỗng nhiên ngẩng đầu, không sai, rất khó khăn, trong lòng cô vết thương vẫn còn, trời cao sẽ không thương xót cô lần nữa, cho cô sinh mạng thứ ba, điều cô có thể làm đó chính là bảo vệ mình cho tốt!
“Tôi đồng ý với bà!” Noãn Noãn cúi đầu mở miệng.
Như phi gật đầu một cái, như trút được gánh nặng, nhưng trong lòng thì thất vọng.
Xem ra là mặc kệ là Long Khê hay là Thánh Anh, muốn có được lòng của nữ nhân, đều cần phải đi một con đường rất dài.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian